Lời ngỏ
Website thuộc về sinh viên Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin học TP HCM khóa 2009 - 2013, ngành Quản trị kinh doanh. Trang Web được thành lập để chia sẻ những tài liệu, bài làm mà chủ nhà đã nghiên cứu tìm hiểu trong quá trình học tập và làm việc.
Hi vọng sẽ phần nào hữu ích cho mọi người.
Điều giản dị...
Điều giản dị

Người gửi: Võ Thị Phương Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:46' 29-06-2012
Dung lượng: 28.9 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Từ khi biết nhớ, từ khi biết rung động trước cảnh sắc tươi đẹp của đất Hà thành bốn mùa cây thay lá tôi đã biết yêu những khúc nhạc bình dị mà Phú Quang thổi hồn vào đó, chân thật và gần gũi đến bất ngờ.
Một buổi chiều thu lãng đãng trong im lặng phố phường mà tận hưởng từng cung bậc yêu thương và sẻ chia nỗi niềm mong nhớ cùng anh - người nhạc sỹ có thứ âm nhạc rất đỗi bình thường - mà cao vời vợi ấy, thật là ấm áp. Trong âm nhạc của anh chất chứa những điều giản dị như tình yêu của người con đi xa trở về quê hương như hơi thở gục trên bờ vai mẹ,những cửa ngõ thủ đô đón đợi như một nơi chốn bình yên của ngày trở về mỗi khi cõi lòng "xác xơ" trong bôn ba cuộc đời.

Hay đơn thuần là tình yêu trong sáng của con tim biết khao khát yêu đương để mỗi cuộc tình đi qua lại đớn đau như hàng cây rụng lá, và mùa sau lá lại xanh tốt những yêu đương để con tim lại chợt xao xuyến trước một ánh mắt, một bờ mi hay một nụ cười.
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo cô thiếu nữ Hà thành xinh xắn bên hồ nước lăn tăn, ánh mắt cô bừng nắng đuổi theo tiếng chim ríu rít gọi bầy rồi vời vợi xa xăm, ánh mắt cô có khi sâu thăm thẳm như bầu trời xanh trong vắt và bờ môi căng mọng độ trăng rằm gợi bao niềm khát khao của gã nghệ sỹ vốn hào hoa đa tình. Cô gái ấy, hình ảnh ấy thật thanh tao và cao thượng, trong sáng đến vời vợi để cho cả cơn gió chiều cũng xao xuyến mãi không nguôi.
Gió chiều xao xuyến hay lòng ai đang xao xuyến, những tâm hồn đa đoan đã nhạy cảm quá rồi, và nắng, và gió và đôi môi, và ánh mắt... sao mà mong manh, nhẹ nhàng thế hỡi cô bé thần tiên bỗng đâu tìm thấy trong giản dị cuộc đời người nghệ sỹ, và em ơi, những thanh cao ấy, những tuyệt vời ấy ta không lấy gì sánh được, ta không biết mang gì ra để so sánh với em, để bày tỏ tấm chân tình và con tim đang khao khát yêu đương này.

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi
Ta chỉ biết một điều thật giản dị "càng xa em, ta càng thấy yêu hơn". Những diệu kỳ của tình yêu đôi lứa ấy sẽ không bao giờ chia lìa đôi ta để mãi không thể cách xa.
Có thể nói đây là ước mơ, là khát khao vô cùng bình dị và bình thường của những người yêu nhau, những thăng hoa của cảm xúc của những ước mơ xây đắp cuộc đời.
Đơn giản hơn là sự gặp gỡ và chia ly, là có đến có đi dẫu là mặt trời nồng nàn rực rỡ hay màn đêm mịt mùng ánh sao thì đó vẫn là điều bình thường như guồng quay 365 ngày đêm của trái đất, như những trải nghiệm của cuộc đời "hội ngộ, rồi chia ly cuộc đời vẫn thế". Cái chân lý ấy là bất biến, là không thể đổi thay kia mà Phú Quang ơi, sao anh lại chọn những ca từ giản đơn như thế, sao anh lại thổi hồn vào những điều bình dị vỗn dĩ của cuộc sống để nó thăng hoa bay bổng như thế?
Thì vẫn thế thôi, vẫn là quy luật vòng xoay của cõi đời này, vẫn là ánh mặt trời ấm áp mỗi ngày, là ánh sao sáng lấp lánh trong màm đêm tối tăm như điểm khắp nhân gian bằng thứ ánh sáng le lói mà tươi vui cho cuộc đời. Và như thế, dù có ngày, có đêm, có nồng nàn chứa chan nắng vàng, có ngàn sao lấp lánh thì nhân gian cũng không thể thiếu đi con người.

Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu.
Bởi một nhẽ giản dị là con người bằng những yêu thương đã làm ấm lên cả nhân gian, làm đất trời sinh sôi này nở, làm mùa xuân ấm áp đào hoa, làm mùa thu xao xuyến trên mắt, làm tia nắng đùa nghịch trên áo ai. Thật khủng khiếp nếu một ngày không có con người trên cõi đời này, trái đất và khắp nhân gian sẽ đi về đâu trong mịt mùng bóng tối.
Thế mới biết, con người đã làm nên tất cả, làm nên những khát khao cháy bỏng, làm nên cả đất trời đủ đầy buồn vui, hạnh phúc và khổ đau. Trái đấy sẽ hoang vu khi không có con người, cuộc đời sẽ về đâu nếu không có yêu thương. Và bên sự diệu kỳ ấy lại khẳng định một điều giản dị rằng "Càng xa em ta càng thấy yêu em".
Tôi còn nhớ câu nói của ai đó cũng rất bình dị ví tình yêu như gió với ngọn lửa, nó sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Yêu là thế, là khi xa thì sẽ nhớ, và càng xa thì sẽ càng nhớ càng yêu. Những tình yêu có đủ mùi vị của gặp gỡ, của chia ly, của hạnh phúc, của hờn giận mới đúng là cung bậc của yêu đương, những tình yêu kỳ diệu mà giản dị xây đắp cõi đời ngập tràn hạnh phúc, kết nối những con tim khao khát cùng nhịp đập vỗ về những tâm hồn đồng điệu.

Điều giản dị mà diệu kỳ, điều giản dị của anh - người nhạc sỹ tài ba này - trường tồn mãi, dù guồng quay của xã hội đang ngày đêm tăng tốc, dù cuộc sống bộn bề tràn ngập thì khuất lấp trong con tim, trong tâm hồn những người trẻ vẫn tồn tại mãi những tình yêu, nhưng sự diệu kỳ. Như để khẳng định cho sự bình thường ấy trong tình yêu những ca từ lại nhẹ nhàng cất lên:
Người yêu dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Tình yêu là chủ đề bất tận của những cung bậc tình khúc trong Phú Quang, tình yêu hiện diện hầu như ở khắp các ca khúc của anh, có lẽ chưa một phút nào con tim người nhạc sỹ ấy thôi thổn thức, một chiếc lá vàng rơi cũng đủ làm nên một mùa thu rực rỡ, một hạt tuyết làm nên mùa đông Matxcova huyền thoại, một lời ru cho hàng cây trút lá và nỗi buồn cứ đau đáu xen lẫn những hạnh phúc cuộc đời.
Phải thế chứ, phải thế mới là sự "bình thường" trong khao khát yêu thương, phải thể mới giản dị như là hạt nắng chiều thu trên tà áo người thiếu nữ mỏng manh như cành liễu ven hồ. Tôi nhớ, nỗi buồn trong âm nhạc Phú Quang luôn dừng lại ở một điểm dừng cần phải có, nỗi buồn không rơi vào sâu thẳm hư vô, như hạnh phúc không thăng hoa bất tận mà giản dị như thể nỗi nhớ cồn cào mỗi lúc cách xa.
Ca khúc: Điều giản dị
Tác giả: Phú Quang
Ca sĩ: Trọng Tấn - Ngọc Anh
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em"
Giữa mịt mùng của đêm , giữa những giọt mưa mong manh đang gõ thật đều , thật nhẹ ngòai ô cửa nhỏ ….những thanh âm của bài hát “ Điều giản dị “ như những con sóng cứ tuôn trào từng đợt , từng đợt ,,,những thanh âm, những ca từ dịu vợi cứ “xô” lòng giữa trời khuya .
Giọng ca trầm và cao vút của Ngọc Anh đang da diết với từng giai điệu , tha thiết và tuôn trào từ đáy con tim khi :
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Đơn giản và thật giản dị , nhưng lại vô cùng sâu sắc triết lý như sự tất nhiên của tình yêu và cuộc sống – “ mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta “ Vâng – Tình yêu luôn là điều diệu kỳ nhất của cuộc sống , tình yêu cho ta đôi cánh , cho ta một khung trời ước mơ có thật nhiều màu sắc . Cái định nghĩa ngắn gọn và rõ ràng “diệu kỳ là tình yêu chúng ta “ . Tình yêu đã được lên ngôi và như được hóa phép cho hai tâm hồn có thể đập chung một nhịp , cho trái tim biết hiểu lời của trái tim , cho anh hiểu Em , cho đời hiểu ta và cho ta điều “ kỳ diệu “.
Để rồi :”Càng xa em ta càng thấy yêu em” – Câu hát nghiêng hết trọng tâm vào đây …Tôi gỗ đá cũng phải nao lòng trong ca từ và câu hát ấy . Không còn nữa khỏang cách không gian và thời gian , không còn nữa những bức tường chia cắt ..chỉ còn Anh và Em ..bởi vì càng xa …càng yêu . Linh hồn đã thoát xác để bay đi ..bay đến nơi cần đến..để cho dù xa nhau ..vẫn tin ..đang rất gần và mãi bên nhau . Có điều gì nghịch lý ? có điều gì khác lạ ? bởi vì khi yêu người ta rất cần bên cạnh nhau cơ mà ? Sự nghịch lý càng đi đến tận cùng …càng làm sáng lên điều kỳ diệu khi Ta xa nhau …trái tim sẽ không xa ..và sự gần nhau ấy tưởng chừng trong gang tấc…
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
Bài hát ngắt nhịp Hội ngộ/ chia ly : hai tâm trạng, hai thế giới , hai trạng thái cũng như sự trùng phùng rồi tan vỡ …có chút xót xa ,có chút thảng thốt ..có chút âu lo – Tôi cúi đầu nghe nghẹn lòng ..trong câu hát …sẽ có một ngày như thế …hợp tan ..hay tan hợp chuyện bể dâu ..cũng là một sự tất nhiên bởi “ cuộc đời vẫn thế “ – Dù ngoài kia “trời nồng nàn khát khao “ hay một “đêm mịt mùng lấp lánh sao “ ta vẫn đi bên cạnh duyên nợ của cuộc đời và tự nói rằng : sẽ cám ơn một lần “hội ngộ” …bởi đã cho ta – trái tim biết đập , biết thương ,biết yêu, biết dệt bao mộng ước …và sẽ nuốt vào lòng một ngày “ chia ly “ như câu hát ..để mang lại cho nhau sự nhẹ nhàng ….Tại sao khi yêu nhau ,người ta lại đặt hai vế đối nghịch bên nhau như vậy ? có phải “hội ngộ”..tất phải có “chia ly “ ? và ta phải biết chấp nhận những gì ta đang có ?....Câu hỏi nao lòng cứ trốn mãi trong tôi ..như màn đêm đang hòa cùng thanh âm lời hát …
Có lẽ cuộc đời là thế ! luôn chơi trò chơi trốn tìm , để ta phải lặn ngụp trong bể Nhân gian …dẫu có “chia xa” ..thì ta vẫn biết:
… ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..
( Sưu tầm)
Hội ngộ, chia ly : hai tâm trạng, hai thế giới , hai trạng thái cũng như sự trùng phùng rồi tan vỡ …có chút xót xa ,có chút thảng thốt ..có chút âu lo – Tôi cúi đầu nghe nghẹn lòng ..trong câu hát … cuộc đời vẫn thế Nhân gian …dẫu có “chia xa” ..thì ta vẫn biết:
… ta biết một điều thật giản dị
Đúng là bài hát này cô ạ! Điều giản dị...
http://bigben01.violet.vn/document/show/entry_id/4013186
CHIA XẺ VỚI BẠN NÈ...